Mạnh Mẽ Chiếm Đoạt: Cô Gái Chớ Càn Rỡ
Phan_22
Động tác của anh mập mờ, Tử Ca quay đầu đi hừ nhẹ, "A, người khác còn xấu xa kém anh rất nhiều, Mộ Diễn, anh là người như vậy sao?"
Mộ Diễn không để ý, phân phó tài xế trở về biệt thự. Thân hình cao lớn của anh vừa bước vào khiến cả hàng ghế phía sau đột nhiên chật chội, Tử Ca cố ý né sang một bên, kéo ra khoảng cách an toàn
Cả người bị anh đẩy mạnh ngã về phía sau, Tử Ca đau nhíu mày, Mộ Diễn nghiêng người, nửa người ngồi ở buồng xe, nửa người bao trùm lấy cô, trên cánh tay cô lộ ra vết bầm, Ánh mắt Mộ Diễn rất lạnh, anh nhẹ nhàng di chuyển đầu lưỡi lên vết thương, "Thuộc họ nhà mèo sao? Móng vuốt đủ lợi hại!"
"Hạ Hạ." Thanh âm của anh trầm thấp, khóe mắt mang theo một nụ cười, có khả năng đầu độc lòng người , Tử Ca lại bị anh gọi một tiếng Hạ Hạ, ánh mắt mất khống chế đến nỗi rơi lệ.
Không biết tại sao, đột nhiên cảm thấy mình đặc biệt mềm yếu.
Tử Ca ngước mắt nhìn, chỉ thấy Mộ Diễn nhắm mắt nghỉ ngơi, lông mày hơi nhíu lại, có vẻ đang mệt mỏi. Trong lòng Tử Ca có cảm giác mềm mại, cô nhẹ nhàng động thân, cũng không giãy giụa nữa.
Xe dừng ở trong biệt thự, Tử Ca đuổi tài xế đi xuống, cô không gọi Mộ Diễn dậy, cô cũng biết chẳng qua Mộ Diễn chỉ đang nhắm mắt dưỡng thần, nói tóm lại, cô cũng không muốn quấy nhiễu anh.
Anh nhắm mắt lại dáng vẻ ít đi một phần sắc bén, nhiều thêm một tia dịu dàng. Tử Ca theo dõi anh một lát, đàn ông, cần gì phải đẹp trai như vậy? Khó trách bên cạnh anh có rất nhiều phụ nữ vây quanh
Nghĩ đến tối hôm qua, trong điện thoại có giọng phụ nữ, cảm giác Tử Ca lo sợ không yên bị kéo trở về. Cô kinh ngạc nhìn gò má của Mộ Diễn , trong lòng có một loại cảm giác mang tên mất mát đang từ từ lan tràn trong lòng
Không gian cực kỳ yên tĩnh, Tử Ca nhìn dáng vẻ tuấn lãng của anh, trong lòng chứa đầy cảm xúc, người đàn ông như vậy, đến tột cùng thì dạng phụ nữ nào mới hợp với anh đây?
Chẳng qua là, vô luận là người phụ nữ như thế nào, cũng không phải là cô.
Con ngươi đen như mực mở ra, Tử Ca sợ đến nỗi tâm chấn động mạnh một cái, trong đôi mắt mềm mại chứa đựng nhiều tình cảm không kịp thu hồi nhìn thẳng vào mắt anh, Tử Ca hốt hoảng vội vã thu hồi tầm mắt, luống cuống tay chân định đẩy cửa xe đi ra ngoài, lại bị Mộ Diễn kéo lại.
Hơi thở của đàn ông áp gần, hơi thở ấm áp phả vào gò má cô, Tử Ca lặng nhìn khuôn mặt của Mộ Diễn đang phóng đại trước mắt mình, cô ngừng thở, nhịp tim kịch liệt muốn nổ tung, nhưng là, cô không muốn né ra.
Cái cảm giác ham muốn đó khiến thân thể Tử Ca khẽ run lên, trong lòng mang theo chút sợ hãi không khống chế nổi, cô càng né ánh mắt của anh càng nóng bỏng, lại phát hiện thân thể mình như bị tiêm thuốc, mềm nhũn một dạng.
"Đáng chết, tiểu yêu tinh." Thanh âm của Mộ Diễn lộ ra vẻ không bình thường, trong con ngươi hắc ám dấy lên một ngọn lửa, bàn tay không khách khí chế trụ sau gáy Tử Ca , "Hạ Hạ, đốt lửa thì phải phụ trách tắt lửa."
Dục vọng của anh tới vừa vội vừa nhanh, cuồng mãnh khiến cho người ta sợ, Tử Ca định mở cửa xe chạy ra ngoài, ai ngờ Mộ Diễn nhanh tay kéo cô quay ngược trở lại, "Mộ Diễn. . . . . . Anh . . . . ."
Chuồn chuồn lướt nước, nụ hôn cực kì nhẹ nhàng, nụ hôn của anh mang theo khát vọng nguyên thuỷ trực tiếp lướt qua môi cô, Tử Ca không tự chủ khẽ liếm môi dưới, nhưng trong nháy mắt dục vọng đã sớm bừng tỉnh mênh mông.
"Ưm . . . . ."
Chương 88: Kích tình trong mộng ( một )
"Ưm. . . . . ."
Nụ hôn cuồng nhiệt mà bá đạo để lên đôi môi mềm mại của cô, đem hết tất cả sự hốt hoảng cùng luống cuống của cô hút vào trong, cô tránh không thể tránh chỉ có thể chịu đựng. Nụ hôn của anh trước sau như một, đều mang theo sự bá đạo, hôn đến khi cô không thở nổi.
Hai tay dán thật chặc trên lồng ngực của anh, chiếc lưỡi của anh đang linh động đùa nghịch môi của cô, không ngừng quyến rũ cô, bá đạo muốn cô đón nhận anh, phối hợp cùng anh.
Mộ Diễn chỉ cảm thấy thân thể mình căng thẳng, Hạ Hạ, người khiến anh không nhịn được muốn cất giấu, ích kỷ chỉ muốn chiếm đoạt cho riêng mình, loại ham muốn này khiến anh cũng phải kinh ngạc
Ngón tay khẽ vuốt đôi môi sưng đỏ của cô, giọng nói của Mộ Diễn vốn rất trầm bây giờ lại càng trầm hơn, mê ly đầu độc lòng người, "Hạ Hạ, tôi đã lâu không muốn em rồi."
Không muốn cái gì?
Mộ Diễn cười khẽ, anh cười lên thật đẹp, khóe mắt đang cười bỗng nhạt đi, anh nghiêm túc và lạnh lùng, khiến cả người anh vừa ôn hoà vừa mị hoặc, nhất thời Tử Ca thấy sửng sốt. Ngón tay của anh dọc theo môi của cô, xẹt qua cằm cô, xẹt qua cổ cô, cuối cùng dừng ở trước ngực. Tử Ca bừng tỉnh, trên mặt đỏ bừng, nhịp tim càng ngày nhảy càng nhanh, hết lần này tới lần khác ngón tay của anh không nặng không nhẹ đặt tại bộ ngực mềm mại của cô, khiến cô khẩn trương cực độ và cực độ. . . . . . Mong đợi. . . . .
Ánh mắt Mộ Diễn nhìn chằm chằm cô, giốn g như tất cả suy nghĩ của cô đều bại lộ trước mắt anh, Tử Ca thất bại che kín ánh mắt, giọng nói đã dính vào chút nghẹn ngào, "Mộ Diễn. . . . . . Tôi không muốn. . . . . ."
"Không muốn cái gì?" Anh hỏi, ngón tay lại không chịu dừng lại , một cái nút áo bị cởi ra , chiếc áo màu đen phủ lên da thịt của cô, thân thể trắng nõn xinh bày ra trước mắt anh, từ từ nỡ rộ, mang theo một chút khẩn trương. MiuDĐLQĐ
"Lưu manh."
"Tôi cho là, Hạ Hạ thích tôi đối xử như vậy." Ngón tay trượt vào bên trong, di động trên da thịt nhẵn nhụi của cô, từng điểm từng điểm quyến rũ tâm tình của cô
Bàn tay rộng lớn dao động trên đường cong của cô, Tử Ca chỉ cảm thấy thân thể mình đều tê dại , cả người nóng rực bị lửa đốt cháy, kích tình triền miên thiêu cháy lý trí
Không gian chỉ còn tiếng thở dốc, anh cúi người nhìn cô gái phía dưới, trên gương mặt nhuộm một chút đỏ, đôi mắt đã có một tầng sương mù, đôi môi mềm mại hơi sưng lên, trên người của cô tản ra khí thái êm dịu.
Tay dán lên lồng ngực bên trái của anh. Ở nơi đó, nhịp đập trầm ổn khiến trong lòng Tử Ca dâng lên cảm giác khó chịu. Tâm của Mộ Diễn sẽ không vì cô mà nhảy lên, cô đối với anh không có tầm ảnh hưởng, ngay cả một giọt nước tạo nên sự rung động cũng không đủ.
Tay, ngăn chặn bàn tay của anh, trong tròng mắt của Tử Ca đã nhuốm lệ, "Mộ Diễn, anh yêu tôi sao?"
Đáy mắt có lệ xông lên, Tử Ca cảm thấy tâm tình của mình hỏng bét
Tử Ca cắn môi dưới, cô nghiêng đầu không nhìn vào ánh mắt của Mộ Diễn , cô không muốn anh đụng cô như vậy. Tại sao một người đàn ông đối với người phụ nữ không có cảm giác vẫn có thể cùng nhau triền miên không dứt?
Cho nên, tôi không muốn anh đụng vào tôi, cái loại cảm giác trượt chân ngã xuống đó khiến tôi không cách nào chịu đựng được.
Thân thể anh cứng đờ, trong nháy mắt con ngươi tràn đầy băng, Tử Ca chiếm giữ hoảng sợ, dọn dẹp tâm tình bi thương của mình, cô khẽ cắn môi trong lòng âm thầm đề phòng , Hạ Tử Ca sẽ không bị ánh mắt rét lạnh ấy làm hại, chẳng qua chỉ đau một cái mà thôi. diẽnđànLêQuýĐôn
Tròng mắt rũ xuống, khóe miệng bứt lên sự vui vẻ cùng khổ sở đến ngay cả mình cũng không hiểu nổi, "Tôi biết, nơi này không thuộc về tôi. Cho nên, Mộ Diễn, chúng ta không tiếp tục nữa có được không?"
Không tiếp tục dính líu nữa cũng sẽ không tiếp tục hãm sâu thêm nữa.
Mộ Diễn, tôi không muốn đắm chìm trong vòng xoáy này nữa, ánh hào quang chớp nhoáng này muốn đem con người ta hủy diệt. Mộ Diễn, anh có biết, thân thể của một người phụ nữ dành tặng cho một người đàn ông giống như mang theo một tâm nguyện, một khát khao không? Khát khao được ôm ấp được che chở hàng ngày cùng cảm giác được sống và được yêu. Người phụ nữ đó, chỉ mong ước thế thôi
"Câm miệng! Cô có tư cách gì muốn tôi buông tay? Khuya khoắt tôi chạy đến nơi này để nghe cô nói những câu này sao?"
Tử Ca không lên tiếng, cô kinh ngạc liếc mắt nhìn Mộ Diễn sau đó cúi đầu xuống, có lẽ là tự mình đa tình, Tử Ca chỉ cảm thấy nỗi khổ trong lòng có đọng lại một chút, lặng lẽ nở một nụ cười trên khoé mắt.
"Đừng để cho tôi nghe được những lời này một lần nữa, Hạ Hạ, thả hay không thả, do tôi quyết định." Cổ tay bị nắm lấy, lực đạo như muốn bóp nát xương của cô, khóe mắt vì đau đớn mà rơi lệ, Tử Ca cắn răng nhìn về phía Mộ Diễn, sắc mặt của anh xanh mét, trên người rét lạnh đem người khác đóng băng lại một chỗ, "Hạ Hạ, chớ vọng tưởng đến người đàn ông khác"
Mộ Diễn đứng dậy mở cửa xe đi ra ngoài, một tầng khí lạnh rưới vào, theo bản năng Tử Ca rùng mình một cái, cô vội vã kéo quần áo bọc lại thân thể của mình.
Đứng ở một bên sườn xe , Mộ Diễn hít sâu một cái quay đầu nhìn, chỉ thấy Tử Ca ngồi ngẩn người ở trong xe, tóc dài chiếu nghiêng xuống che đi khuôn mặt của cô, Mộ Diễn không nhìn ra hiện tại cô đang mang vẻ mặt gì, không nhịn được rống, "Còn không xuống."
Cô cho là cửa xe mở ra, người đàn ông sẽ biến mất khiến, Tử Ca cảm thấy buồn cười, anh lại kéo cô đi xuống, trực tiếp lôi vào phòng khách
"Mộ Diễn, anh buông tay, tự tôi đi được."
Một tay Tử Ca lôi kéo cái váy, một tay bị anh dắt lảo đảo đi theo, chạy về phía trước, cô chỉ cảm thấy tay chân của mình không đủ dùng, tức giận muốn rút tay về lại bị bóp chặt hơn, chỉ có thể mặc cho anh dắt đi.
Mộ Diễn trầm mặt kéo cô vào phòng ngủ, đem cô ném lên trên giường sau đó lưu loát phân phó, "Ngủ."
Tử Ca bị anh ném xuống giường đầu óc choáng váng, đang lúc ngẩng đầu lên, chỉ thấy Mộ Diễn đã cởi bỏ áo khoác ngoài, lộ ra thân thể to lớn , "Không ngủ được thì chúng ta liền vận động"
Mộ Diễn một câu cũng không nói khiến Tử Ca hốt hoảng chui vào chăn trong, Mộ Diễn nhìn cô động tác của cô khoé miệng hơi cừơi , anh nằm xuống thuận tiện đem cô ôm vào trong ngực, cô đỏ mặt đưa lưng về phía Mộ Diễn, thế nào cũng không chịu quay đầu lại. .
Da thịt tiếp xúc thân mật khiến Tử Ca cảm thấy không quen, cô nhắm mắt lại giả bộ ngủ, nhưng trong lòng khẩn trương muốn chết, hết lần này tới lần khác người đàn ông phía sau không thuận theo, cũng không chịu buông tha quấn lấy thân thể của cô, cô không dám giãy giụa quá đáng sợ đánh thức thú tính đang ẩn núp sâu bên trong con người anh.
Tử Ca chỉ cảm thấy một cỗ nhiệt xông lên đầu, cô chỉ cảm thấy, chỉ cảm thấy người đàn ông này bề ngoài nghiêm chỉnh, sao lại thích vụng trộm như vậy . . . . . .
Hô hấp vững vàng của người đàn ông phía sau khiến Tử Ca không giữ được thăng bằng, tại sao anh không cảm thấy lo lắng liền ngủ thiếp đi như vậy?
Tử Ca cảm thấy mệt mỏi, giằng co một lúc sau đó ngủ thiếp đi.
Trong bóng tối, con ngươi đột nhiên mở ra, anh nhìn chằm chằm trong cô gái trong ngực, hô hấp, đột nhiên dồn dập!
Đáng chết! Giả bộ cái gì
#Hnay hơi mệt nên ta edit có phần dở, mn thông cảm
Chương 89:Trong mộng kích tình ( hai )
Ngay cả tắm nước lạnh ba lần, nhưng khi Mộ Diễn nhìn thấy cô ngủ ngọt ngào lại càng phiền não hơn. Từ khi nào, anh lại vì một cô gái mà khổ sở đến như vậy? Ngón tay nhẹ tiếp xúc trên khuôn mặt nhẵn nhụi của cô, mang theo một tia quyến luyến không dễ phát giác.
Tròng mắt của Mộ Diễn sâu hơn, tâm tình giằng co ở chung một chỗ, cô gái ở trước mắt này, không thể nghi ngờ, giá trị lợi dụng của cô đối với anh đã hết, nhưng anh không nghĩ tới chuyện buông tay.
Là tham luyến thân thể cùng dung mạo của cô? Nhưng bên cạnh anh đâu thiếu gái đẹp, phụ nữ yêu kiều anh thấy cũng nhiều, nhưng không có ai khiến anh vì một cú điện thoại chạy từ Nam Bình tới đây.
Như vậy, loại cảm giác ham muốn này đến tột cùng có thể kéo dài bao lâu? Ngay cả chính anh cũng cảm thấy tò mò, ngón tay lướt qua mặt của cô, Mộ Diễn nhẹ giọng nói, "Hạ Hạ, buông cô ra dễ như trở bàn tay, chẳng qua, cô còn muốn rời xa tôi sao?"
Hơn nữa, vì anh thông cảm cho tâm tình của cô nên để mình đau khổ chịu đựng, nói ra ai tin? Mộ Diễn nhẹ đỡ cái trán, thân thể mềm mại của cô nằm bên cạnh anh, nếu như anh đã muốn không ai ngăn cản được anh.
Nhưng đáng chết, nước mắt của cô có thể khiến anh cảm thấy tội lỗi.
Phù hợp như thế, khiến con người ta nhịn không được phải than thở.
Đúng, anh đã từng cầm súng chĩa vào đầu người khác nhưng cũng không thấy có lỗi. Phiền não trong nháy mắt xông lên đầu, hai tay Mộ Diễn vò vò tóc, thân thể to lớn thất bại dựa vào đầu giường, anh nhắm mắt lại, sau đó lại mở mắt ra mong đợi trời sáng.
Mộ Diễn bấm tắt tàn thuốc trong tay, đáy mắt sâu thẳm, bàn tay vuốt ve khuôn mặt cô, "Hạ Hạ."
Mộ Diễn nhìn chằm chằm Tử Ca hồi lâu, rồi sau đó anh lật người nằm trên giường, không thể phủ nhận anh tham luyến thân thể của cô, thậm chí tham luyến vẻ mặt có nhiều thay đổi của cô, nhưng Mộ Diễn biết, với cô, trong lòng của anh quả thật không có cảm giác yêu thích.
Trong giấc mộng Tử Ca nhẹ nhàng lật người, chiếc chăn đắp trên người bởi vì sự di chuyển của cô mà rơi xuống, cô nghiêng người tiến vào giấc mộng đẹp, khóe môi nhếch lên một nụ cười vui vẻ, thu hồi gai góc trên người đổi lại là sự thanh tĩnh, giờ phút này cô mềm mại khiến người khác chỉ muốn nắm cô trong lòng bàn tay. MiuDĐLQĐ
Cô lầu bầu, giống như khi ở trong mộng, cô đang trở về năm tháng trước kia, cô có thể tận tình ngủ nướng mà không để ý đến ai.
Chiếc chăn màu đậm kéo xuống đem thân thể của cô phơi bày trong không khí, đầu vai hơi co rúm lại, người nghiêng về một bên, mang theo sự hấp dẫn đánh thẳng vào mắt anh.
Trong không khí lành lành theo bản năng cô đi tìm nguồn nhiệt, thân thể mềm mại dính sát vào người anh, hai tay ôm lấy hông của anh, để bản thân tìm được tư thế thoải mái nhất rồi cứ thế, tiếp tục ngủ say.
"Hạ Hạ, mở mắt. . . . . ." Anh dụ dụ dỗ cô tỉnh lại, cũng không muốn lợi dụng lúc cô ngủ cưỡng ép cô, anh muốn cô tự nguyện nằm dưới thân thể mình, mí mẳ của Tử Ca giật giật, cô mở nửa mắt nhìn anh, trong khoảng thời gian ngắn không phân biệt nổi đây là mộng hay là thực.
Anh nhẹ nhàng gọi, cô không chút lưu tình cứ thế ngủ, chẳng qua cô chỉ cau mày xem anh như con muỗi quấy rầy mình, mặc kệ nó đi, tiếp tục ngủ, thân thể mềm mại của cô dính sát vào người anh, Mộ Diễn chỉ cảm thấy toàn tế bào đều bị đánh thức, cả người mang theo một cảm giác mãnh liệt, kiêm chế không nổi. DĐLQĐ
"Hạ Hạ, nếu tôi không ăn em, thì tôi không phải đàn ông." Anh thấp giọng nói, hơi thở nóng rực phả vào tai cô khiến cô cảm thấy nhột nhột, khoé miệng Tử Ca tràn ra nụ cười, "Ghét, đừng làm rộn, Trình Lan, hôm nay không phải học."
Thanh âm trầm thấp như ma đang lưu động, trong giọng nói của anh mang theo sự tự tin. Nhẹ nhàng lật người, ánh mắt Tử Ca hơi động, thần giác kéo xuống, có cái gì đó đang chiếm giữ trong lòng.
Mộ Diễn lật người đem cô đè ở phía dưới, trong thân thể một ngọn lửa nóng muốn ép anh phát điên rồi, mắt của anh chìm sâu như mực, nghe cô tức giận lầu bầu lại cảm thấy hình như cô ấy đang quyến rũ mình, trong lồng ngực tràn ra cảm giác vui vẻ bao phủ cả hai người.
Từng nụ hôn rơi trên cổ cô, nụ hôn mang theo nhiệt điểm lên từng chỗ, Mộ Diễn không vội muốn cô, anh muốn khơi mào sự hăng hái của cô, anh muốn xem dáng vẻ mê loạn cùng tiếng thét chói tai của cô khi ở dưới thân thể mình, anh muốn nhìn cô mất khống chế cầu xin tha thứ
Trong mộng Tử Ca cảm thấy thật nóng, thân thể đốt nóng khó chịu, ngay cả hô hấp cũng cảm thấy khó khăn, trong miệng không tự chủ tràn ra nhiều tiếng ngâm nga, giống như tố cáo trời hôm nay thật nóng.
"Ừ. . . . . . Nóng quá. . . . . ."
"Nơi nào cảm thấy nóng? Nơi này sao?" Ngón tay lướt qua thân thể mềm mại của cô, cho đến khi bàn tay chạm đến bụng dưới của cô, anh ác ý dừng lại quấy động tại đó.
"A. . . . . Ưm . . ." Thân thể bị dị vật xâm nhập, hai chân của cô chợt khép lại, sự co rút của cô khiến Mộ Diễn mất khống chế, mồ hôi trên trán bị buộc tràn ra. Ngắm nhìn cái bụng của cô, anh chợt rút ngón tay, thân thể của cô lại cảm thấy khó chịu leo lên áp sát người anh.
Động tác của anh cuồng dã mà dịu dàng, khiến cô từ từ bị lạc, không biết là ép buộc hay là chủ động, cô chỉ cảm thấy thân thể mình nóng dường như muốn nổ tung ra, chỉ có thể leo lên người anh mới cảm thấy mình được giải thoát.
Ngón tay sớm đã ướt át, anh men theo thân thể của cô từ từ đẩy vào, môi lại in trên cổ cô, khiến cô thở dốc, thân thể căng thẳng cực độ.
Thân thể bể tan tành. Tiếng rên từ cổ họng tràn ra, Tử Ca không dám tin đây là mình. Thanh âm vừa rồi là của cô sao? Trên mặt đỏ ửng lên, cô thẹn thùng cắn môi không cho thanh âm mắc cỡ như vậy tràn ra lần nữa. diẽnđànLêQuýĐôn
Ngôn ngữ kích động , Tử Ca chỉ có thể để cho mình leo lên người anh, gò má dính chút đỏ, mở miệng vội vàng hấp thu không khí.
"Mộ Diễn?" Cô nâng tay lên đụng vào gương mặt anh, phảng phất xác nhận đó là anh, "A. . . . . ."
"Không phải là, không phải là. . . . . ." Cô lắc mông, thân thể lại di động, ngón tay của anh đang tiến gần khu vườn bí mật của cô. Động tác xinh đẹp như vậy khiến cổ họng của Mộ Diễn co rút nhanh, anh thở hổn hển ổn định mình, trong đôi mắt đã đốt lửa, khẽ nguyền rủa một câu, "Đáng chết, Hạ Hạ, tôi yêu chết dáng vẻ của em lúc này."
"Ưm. . . . . ." Tử Ca cắn môi ức chế cảm giác bị anh động tình, thân thể cô cứng ngắc, "Mộ Diễn, anh. . . . . ."
Ngay sau khi cô hô tên của anh thì một vật cứng láp đầy thân thể cô, bị lấp đầy khiến Tử Ca thất thanh thét chói tai, lồng ngực phập phồng kịch liệt, trong ánh mắt từng tầng sương mù từ từ ngưng tụ lại.
"Ô. . . . . ." Không chịu nổi anh cường thế tiến vào, trong thanh âm của Tử Ca có dính vào tiếng nức nở.
Cô thở dốc dồn dập, thân thể cứng ngắc, Mộ Diễn chỉ cảm thấy mình muốn chết ở trong thân thể của cô, hai tay đè lại đầu vai của cô, tiếng thở dốc hổn hển thô cứng, "Hạ Hạ, buông lỏng, thật muốn đem tôi nuốt chặt sao?"
Mộ Diễn kéo cánh tay của cô đặt trên cổ mình, một tay di chuyển trên người cô, anh nói một câu khiến mặt Tử Ca đỏ tới mang tai, nhưng động tác của anh lại khiến cô muốn nói cũng nói không ra lời.
Chỗ sâu nhất trong thân thể có cảm giác tê dại đi qua khiến cô không nhịn được rên to, tay vịn trên cổ anh từ từ dùng sức, "A. . . . . . Chớ. . . . . . Mộ. . . . . ."
Mộ Diễn lại không chịu buông tha cho cô, động tác của anh mang theo chút liều lĩnh cùng cường hãn muốn cùng cô hướng tới thiên đường, động tác của anh khiến Tử Ca biết được cảm giác mãnh liệt cùng vui thích là như thế nào, tâm không muốn thừa nhận thậm chí còn có sự bài xích, nhưng thân thể lại tiếp nạp toàn bộ.
Người đàn ông gầm nhẹ một tiếng, thân thể hung hăng đánh tới, bao nhiêu tinh hoa của anh đều cắm vào trong thân thể của cô. Khi anh kịch liệt tiếp xúc cô đã không chịu nổi mà ngất đi.
Sắc trời đã sáng, trên khuôn mặt của cô gái mồ hôi đã ướt đẫm, Mộ Diễn hài lòng nghiêng người nằm bên cạnh cô, ngón tay lau đi những giọt mồ hôi, nhẹ nhàng hôn lên mi mắt của cô, đem lồng ngực rộng lớn của mình để cô rúc vào, hoàn toàn đem cô baobọc lấy
Muốn rời khỏi sao?
Mộ Diễn, nếu như có cơ hội, dù chết chắc chắn tôi cũng sẽ rời đi.
Chương 90: Không tính là một cuộc hẹn hò ( một )
Tử Ca mở mắt ra nhìn người đàn ông bên cạnh, lông mi thật dài đột nhiên vụt sáng, lúc đầu cô vẫn giả bộ ngủ, mà khi cô nằm bên cạnh, người đàn ông này ngủ càng say, cánh tay của anh đang đặt trên eo của cô, ôm chặt lấy cô.
Lông mi nhẹ nhàng lay động, cô duy trì một tư thế, lẳng lặng quan sát người đàn ông trước mắt, nếu như, quan hệ giữa bọn họ đúng là quan hệ nam nữ bình thường, như vậy giờ phút này không khí sẽ tốt đẹp hơn. Nhưng là, chẳng qua chỉ là nếu như, anh không phải người đàn ông của đời cô.
Đáy lòng tràn ra tiếng thở dài, Tử Ca cũng cảm giác mình điên rồi, tại sao đối với anh, cô lại động tâm?
Tâm ngơ ngẩn, Tử Ca chậm rãi nhắm mắt lại, mới vừa rồi, cô nghĩ cái gì? Động tâm? Cô, thật đối với Mộ Diễn động tâm? Đôi mắt đóng chặt, chân mày Tử Ca nhíu thật chặt, cái loại tâm tình phức tạp đan vào nhau, cuối cùng cô cũng chỉ cười khổ mở mắt.
Chuyện động tâm với một người thì không có gì đáng xấu hổ, nhưng đối với Mộ Diễn, anh đáng giá để tôi động tâm sao?
Đứng dậy, động tác của cô cực kì êm ái kéo cánh tay của Mộ Diễn ra, chân không đứng trên sàn nhà màu đậm mà nhón lên đi nhẹ nhàng, Tử Ca vào phòng tắm rửa sạch sẽ. Sau lưng, ngày từ lúc cô tỉnh dậy người đàn ông bên cạnh cũng dậy theo, anh mở mắt ra nhìn bóng lưng của cô biến mất sau cửa kính .
Tắm rửa qua loa, vốn Tử Ca muốn trùm khăn tắm đi ra ngoài, lại thấy áo sơ mi của Mộ Diễn treo trên móc, áo sơ mi màu đen vải nhung có in một ít hoa văn, Tử Ca cầm lấy nhẹ nhàng hít lấy hơi thở thuộc về Mộ Diễn .
Bởi vì thứ quần áo kia có hơi thở của Mộ Diễn nên cô quyết định mặc chiếc áo sơ mi của anh vào, cô cảm thấy hơi thở thân quen thuộc về anh đang bao quanh mình, giống như Mộ Diễn đang ôm mình trong ngực.
Trên người của anh có mùi rất đặc biệt, mùi thuốc lá nhàn nhạt cùng hương Long Đản, vì thế mỗi khi ngửi thấy cô đều bị lạc. Đem áo sơ mi khoác lên người, hơi thở của Mộ Diễn liền bao vây cả thân thể cô.
Tử Ca biết quần áo của anh thuộc hạng sang, cô cũng biết ở phòng khác còn có quần áo của con gái, nhưng ai có thể thấu hiểu được ý định nhỏ nhoi của cô.
Cô có ý định hèn mọn mà thành kính, Tử Ca đứng ở phòng tắm thấy mình trước gương, ngón tay chậm rãi viết bốn chữ trong hơi nước dày đặc.
Thói quen, có đôi khi là chuyện rất đáng sợ.
Cửa kính mở ra khiến Tử Ca đột nhiên giật mình, cuống quít vẽ loạn chữ trên kính. Mộ Diễn đứng ở cửa thấy cô mặc áo của anh mắt nheo lại, khóe miệng tràn ra một luồng vui vẻ, anh không nói gì chỉ nhìn cố, ánh mắt quét từ đầu đến đuôi.
Chữ viết trên gương đã mờ, ánh mắt đảo qua, người đã không thấy đâu.
"Không theo tôi đi tắm sao?" Anh cười, lấy tay kéo cổ tay cô để cô sát lại gần anh. Áo sơ mi của anh mặc ở trên người cô rộng lớn vô cùng, từ góc độ này nhìn xuống có thể thấy tất cả ở bên trong. Trên người cô là những vết tích loang lổ do anh tạo ra, anh cảm thấy thật vui.
Mộ Diễn không nói một từ, chẳng qua chỉ hỏi thăm. “Tâm tình rất tốt, bởi vì sao?”
Vừa nói, bàn tay anh vừa dò vào vạt áo. Đêm qua đủ các thể loại cảm xúc tràn về trong đầu cô.
Mộ Diễn đi ra, Tử Ca đang bưng đồ ăn để lên bàn. Mộ Diễn nhìn bát mì trong lòng có chút suy nghĩ.
Tử Ca không để ý đến anh, ngồi xuống ăn mì. Cô ăn một cách căm hận, nộ khí đằng đằng. Mộ Diễn chỉ cười nhìn cô.
Biết da mặt cô mỏng, Mộ Diễn khoát tay ý bảo người giúp việc đi xuống.
Cô cắn môi dưới, làm bộ như không có chuyện gì xảy ra” Tôi ăn hết rồi!”
Chương 91: Không tính là một cuộc hẹn hò ( hai )
Đàm Thành là nơi buôn bán rất đông vui, địa điểm du lịch thì không được nhiều, duy chỉ có đường buôn bán cổ là nơi đáng để thăm quan nhất, thời đại Minh Thanh kiến trúc phong phú trải qua nhiều lần được chính quyền bảo vệ cùng nhiều lần sửa sang cuối cùng vẫn trở về trạng thái cũ của nó .
Phố buôn bán, tên cổ là Tư Nghị, tuy nói kiến trúc ở đây có vẻ cổ kính, nhưng các mặt hàng kinh doanh thì không thiếu, chẳng qua chỉ kinh doanh những mặt hàng đặc sắc của địa phương đó, hơn nữa có một đặc điểm chính là đắt.
Hai người ...đi song song trên đường, Tử Ca có trách nhiệm giới thiệu toàn bộ lịch sử về những nơi hai người bước qua, cô cứng cỏi mà nói, Mộ Diễn lại ngắt chân mày nhìn về phía cô,"Cô không mệt mỏi sao?"
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian